Tổng hợp từ tháng 9 đến tháng 12..!! Thứ ba 15/10/2013 When he says “Please..” :) Thứ tư 23/10/2013 Cái này người ta gọi là 7h SÁNG nè.. Người đã nùn, giờ lạnh nên rút còn chút xíu.. Huhu.. Được cái hoa lá vàng ươm, đúng chất Thu..!! Tâm hồn cũng lãng mạn theo. Phải chi được vùi mình trong chăn ấm ngủ đến trưa nhỉ?? Cây hỏi lá sao mau vàng úa? Lá trả lời “Nhuộm bởi mùa thu” Người đứng nhìn, nghiêng đầu chất vấn Sao trong lòng lại có mùa đông?? P/S: cả thế giới có hơn 7 tỷ vòng tay, nhưng tại sao tôi lại chọn chính mình?? Thứ năm 24/10/2013 Muốn giảm cân..!!! Thứ bảy 26/10/2013 Facebook của mình có một người rất ư là thú vị, hay đa sầu, đa cảm nên cũng thấy hay hay. Status nào viết ra cũng văn chương lai láng và đôi khi mang một chút táo bạo, mạnh mẽ của người con gái khi yêu. Nhưng ngặt nỗi mỗi status là viết cho một người khác nhau, đọc đ’ biết viết cho ai và cũng đ’ hình dung được những người kia có tình cảm sâu đậm thế nào. Là con gái, chẳng ai cấm mình rung động với nhiều người cùng một lúc nhưng có lẽ nên chọn một người “vượt trội” để viết đi. Kéo dài cả chiều dài đất nước thế này thì cũng mệt mỏi nhỉ?? Rải mỗi nơi một ít để đi đến đâu thì có trai ra tiếp nhỉ? Lúc đầu thấy chói mắt quá, cũng định unfriend cả anh lẫn em, cơ mà lại thấy mất cái “thú” hằng ngày nên để đọc làm trò giải trí. “Thú” này thiệt khó tìm người thứ hai. Sự cá tính, mạnh mẽ của người con gái nằm ở chỗ dám nghĩ, dám làm để theo đuổi MỘT tình yêu đẹp. Cô nằm đấy phơi thân cho bọn đàn ông cảm thấy cô “thu hút” thì cô đang hạ thấp chính mình. Cô phơi bày sự bồng bềnh, lãng mạn của tình cảm để mọi người thấy cô có chiều sâu và khả năng viết tốt nhưng thật ra cũng còn rất nhiều người đang cười sự “lả lơi” của cô. Thương cho số phận của một người con gái trẻ, chính những người bạn cô thương mến kia là những “cái lưỡi” chọt chĩa cô mỗi ngày. Tưởng mình trưởng thành ư? Hay chỉ là sự nông nỗi. Dại dột đến mức bốc trần cả tâm hồn để người ta đến quấy rối thì còn đâu là sự bí ẩn của người con gái. Hay là.. Viết theo cảm xúc, viết bâng quơ, viết như một tác giả truyện tình cảm? Vậy thì làm ơn, đừng khiến mọi người hiểu sai về chính mình, cũng đừng để sự ướt át của cô làm vấy bẩn hình tượng người con gái. Đàn ông thích con gái hư bởi vì họ tìm được một phần cách sống của mình trong đó. Ai mà không một lần hư đốn, buông lơi chính mình, phải không nào? Cô có thể kể cho nhiều người biết nhưng hãy chọn những người thích hợp, biết lắng nghe. Không cần phải “rêu rao” để mọi người nhìn thấu. Một vài câu nói sâu xa.. Một vài cảm xúc lắng đọng.. Một vài ý nghĩa vô hình quẩn quanh.. Chỉ cần như thế cũng khiến người đọc muốn đào sâu vào tâm hồn rồi. Hiểu không? P/S: đệk.. Có ai chỉ mình cách hông cần có bạn trai mùh vẫn có người để ý hông?? Haha..í à.. Một câu hỏi vô cùng trớt quớt.. Thứ hai 28/10/2013 Có ai nghe mình nói chuyện không? Thứ ba 05/11/2013 Những khi trời mưa,khi có mẹ ở bên cạnh, chân con chưa từng chạm xuống đất. Trời vừa kéo mây đen thì mẹ đã bế con chạy thật nhanh vào nhà. Ừ thì, có nói quá lên như vậy mới biết được khi có gia đình ở bên cạnh thì sung sướng biết nhường nào. Thế mà mỗi khi xảy ra chuyện thì luôn nghĩ là mình thật khổ, cha mẹ không ai hiểu mình, ghen tỵ với những đứa bạn khác rằng chúng nó thật là sướng, được tùy ý, tự do. Gào thét lên rằng “Con thích tắm mưa, sao mẹ lại cấm cản?” Nhưng đâu hề suy nghĩ đến hậu quả của việc dầm mưa quá lâu thì sẽ xảy ra chuyện gì, chưa kể đến việc sấm chớp đùng đoàng, rất nguy hiểm cho bản thân. Lại càng không nghĩ đến khi mình trở bệnh thì ai sẽ là người lo lắng, mệt mỏi nhất. Đâu chỉ có bản thân của mình bị tổn thương, mà còn có cả tấm lòng của đấng sinh thành. Chân con thấm nước, mẹ xót cả ruột gan. Sống trong vòng tay yêu thương của gia đình mãi nên chỉ cần chịu đựng một chút vất vả thì cũng gọi là khổ. Cả thân người ướt nhèm nhẹp nước mới biết quãng đường từ trường về đến nhà xa đến mức nào. Biết được đích đến nhưng cũng không thể thắng nổi gió mưa. Từ giọt nước chảy dài trên gương mặt cũng không thể phân biệt được đâu là nước mưa, hay là những giọt nước mắt. Bây giờ được tự do tắm mưa rồi đó, sao thấy chẳng vui chút nào. Trong lòng chỉ mong về đến nhà thật nhanh, sợ bị cảm lạnh, bị bệnh thì mới biết thế nào là khổ. Đánh rơi cả một quãng đường tuổi trẻ vẫn không nhận ra được là phí, cũng chẳng biết xót thương bản thân. Ấy vậy mà chỉ một con đường ngắn về đến nhà lại cảm thấy thời gian quý báu đến nhường nào, lại càng tự yêu thương chính mình đến lạ. Khổ..!! Trời mưa rất to. Sấm sét kêu rền vang cả một góc đường. Người em nói trong tiếng thở dốc “Sao chị em mình khổ thế này hả chị?”. Cô chị cố gắng nói thật to để át đi tiếng mưa “Em cầm dù cho chắc rồi chị em mình chạy thật nhanh về nhà, để chị cầm hết đống sách vở này cho”. Hai chị em một cao một thấp đang nắm tay nhau chạy dưới mưa, cả người ướt như chuột lột. Lạnh lắm. Vì đang là mùa thu nên thời tiết đã lạnh hơn nhiều rồi, lại thêm đang ướt mưa nên tay chân của cả hai chị em cũng lạnh buốt, cóng đến mức không biết mình đang cầm-nắm cái gì, chỉ biết là phải giữ chặt một đống thứ linh tinh. Người em cứ chạy được một lúc lại than thở “Trời ơi, sao khổ thế này?”. Cô chị chỉ an ủi được một lúc rồi cũng chỉ biết im lặng vì cô biết rằng cái khổ này cũng đáng lắm. Mà thật ra có khổ gì cho cam. P/S: câu chuyện cứ dở dở ương ương.. Thứ năm 07/11/2013 I love November.. :x Chủ nhật 10/11/2013 Anh đã từng nói anh sẽ không hẹn hò với em. Sao em không bỏ cuộc đi? Anh cũng đã từng nói đừng làm phiền anh nữa. Sao em không buông tay chứ? Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.. Tự nhiên nhớ lại có vài người từng đặt tên con gái giống tên mình lại thấy vui vui.. Chính xác là biết tên mình rồi mới đặt tên chứ không phải trùng hợp. Các bé gái ấy càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, nhớ ngày nào còn bé tí xíu, lẫm đẫm theo mình. P/S: hông lẽ giờ ngủ đến sáng mai?? Cân nhắc.. :-w Thứ ba 19/11/2013 Dù có buồn thế nào thì cũng mỉm cười cho qua.. Thứ hai 25/11/2013 Stupid..!! Today I just did a stupid thing.. Got lost and wrong..!! A surprise became sh!t.. =]] =]] Ok, whatever..!! Thứ hai 02/12/2013 Ăn miếng bánh kem sô cô la, cảm thấy ngọt lịm và ngon miệng vô cùng nên ăn lần lượt hết miếng này sang miếng khác, đến khi dừng lại mới ngẩn người ra. Khát nước quá. Nhưng cảm giác rất thoải mãn, phạm là con gái thì hễ cái gì ngọt lại thích thú vô cùng. Cả lời nói lẫn món ăn, đều là hai thứ có sức hấp dẫn không cưỡng lại được. Cầm ly nước lọc uống tu tu một cách sảng khoái. Thích thì cứ ăn, chẳng màn đến việc khát nước như thế nào. Mà cũng đơn giản thôi, khát thì lại uống. Vốn nghĩ chuyện ăn uống cứ đơn giản như thế mà lại hay. Ấy vậy mà.. Sao lại có vị đắng ở trong miệng nhỉ? Rốt cuộc là vì sao? Có lẽ, vị ngọt ngào kia đã khiến mình quên mất rằng sô cô la cũng còn có cả vị đắng nữa. Người ta một khi đã nếm được ngọt ngào thì tâm trí cũng chẳng thể nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau đó, tốt xấu gì thì cứ để tính sau. Để rồi sau khi “thỏa mãn” cơn khát cùng ly nước lọc kia thì trong khoang miệng tràn ngập sự đắng chát, có nếm them cái gì cũng không giảm bớt được. Quả thật, nước dễ dàng xua tan đi vị ngọt, còn đắng thì càng uống lại càng cảm thấy khó chịu làm sao. Ly nước lọc kia thật sự cũng chẳng phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái đắng, chẳng qua nó cũng giống như một chút thử thách mà thôi nên đừng đổ lỗi cho nó. Đến để xua đi cái ngọt cũng là do mình chủ động cầm ly lên uống cơ mà, sớm hay muộn là sự quyết định của chính bản thân mình khi nào thì bắt đầu lấy nước để uống. Cuộc sống có giống như khi ăn một miếng bánh kem sô cô la không? Cảm nhận có giống nhau không nhỉ? Sự khởi đầu ngọt ngào đã khiến cho con người rất nhanh chóng đi đến sự thỏa mãn, luôn suy nghĩ “cứ như vậy là tốt rồi. Chẳng mong gì hơn” nên cũng không đề phòng những khó khăn cũng đang len lỏi vào từng chút một, nằm chờ đợi thời cơ đến để bộc phát. BÙM..!! Không kịp trở tay. Mà cho dù có biết trước thì cũng tự tin cho rằng “Không sao đâu, miễn là không uống nước thì cũng không cảm thấy đắng đâu”. Ý nghĩ ấy có vẻ đơn giản và thật trẻ con. Có ai đã từng nghe nói qua “Con người có thể nhịn ăn trong ba này nhưng không thể nhịn khát trong một ngày được”. Có trải qua rồi thì mới biết đó là sự thật, là điều hiển nhiên nhưng ít ai nhận ra được. Nhìn tổng thể từ bên ngoài, nó đẹp như một cái bánh kem. Ăn muỗng đầu tiên, ngon quá. Ai nhìn cũng thèm thuồng và khao khát được nếm thử. Càng nhiều người đến chia sẻ thì hiềm khích và sự ganh đua lại bắt đầu. Tại sao người này ăn nhiều hơn, tại sao không phải là của họ mà cũng nhảy vào ăn ké? Hàng loạt câu hỏi tại sao được đặt ra đi kèm cùng những hành động nổi loạn. Không ai chịu lên tiếng chia phần, chỉ biết đứng đó chia năm, xẻ bảy miếng bánh ngọt ấy, một phần cũng là vì ngại ngùng, một phần cũng là sự ích kỷ, tranh thủ hưởng thụ giành phần của mình trước. Để rồi khi không chịu được nữa thì mới buông muỗng xuống, sau đó lại tranh nhau ly nước lọc. Kết quả là ai cũng phải chịu đựng ngọt-đắng và khát. Ai giỏi hơn thì tự mình tìm cái ly khác để rót nước, còn người nào từ nhỏ được nuông chiều, sống trong sự phục vụ của cha mẹ thì vẫn cứ đứng lỳ ra đấy để đợi người đưa ly nước để uống mà không cảm thấy điều đó thật mất thời gian. Lại có người uống vào thấy đắng nhưng cũng không hề mở miệng cảnh báo người khác, cứ một mình đứng nhìn cho đến khi nào có người kêu lên “Sao đắng quá. Có ai giống tôi không?” thì mới vỗ tay hùa vào, coi như là một loại đồng cảm. Loại người ấy thật đáng sợ. Cũng có người không cảm thấy đắng, có lẽ họ chịu đựng hay hơn những người khác những khi thấy số đông ai cũng kêu đắng, sợ mình khác người nên cũng nhảy vào đồng thuận, góp phần bài xích miếng bánh kem và ly nước kia. Duy, chỉ có một người luôn vừa biết thưởng thức vị ngọt của bánh kem, vừa cảm nhận vị đắng là điều không thể tránh khỏi, là nằm ngoài số đông ấy. Người ấy đứng chờ đợi một người khác, người mà đang bị động chờ đợi ly nước của người khác kia. Thật là muốn bảo vệ con người ấy. Không ngờ, lại bị cả một đám đông bài xích, bóng gió nói rằng ỷ ăn được đắng thì đứng vênh mặt, lại còn ra vẻ làm người tốt với một đứa chậm chạp, ngu ngốc. Đời, thật dễ dàng làm sao. Dễ dàng khiến người ta đồng cảm, lại dễ dàng tìm một lý do nào đó để tách chúng ta xa nhau. Sống làm sao cho đặng lòng người cũng là một nghệ thuật. Thôi thì, nếu ai thích ăn sô cô la hoặc giả như chưa từng nếm mà muốn thử, thì hãy luôn giữ câu một câu hỏi trong đầu, coi như là răng đe, nhắc nhở mình cẩn thận để khi xảy ra chuyện cũng không đến mức quá bỡ ngỡ và suy sụp. Hỏi gì ư? Sô cô la – đắng hay là ngọt? Đơn giản thôi mà. Cứ tự đi tìm câu trả lời đi rồi hãy quyết định. P/S: đôi khi một giấc ngủ ngon cũng là một điều xa xỉ. ” I do not care. Got it? I really get angry but you never know..!!” Thứ hai 09/12/2013 Buồn cười lắm khi nhìn anh lần nữa Nhớ lại ngày anh hỏi em yêu chưa? Chỉ thẹn thùng nhìn anh rồi hỏi nhỏ Nghe nói là anh muốn nói thương em. Bỗng bật cười xoa đầu cô gái nhỏ Ngốc quá trời, suy nghĩ chi xa xôi Là anh muốn biết về em chút nữa Để có gì anh tư vấn cho em. Trong phút chốc chợt thấy lòng hụt hẫng Tưởng trong lòng có chút xíu cho em Đâu ai ngờ anh vô tình vô dạ Khiến tình em gặp nắng hạn mất rồi Thôi thì kệ vì anh còn biết hỏi Chỉ sợ là anh chẳng nhớ về em Người con gái hay nhìn anh lặng lẽ Tự mỉm cười khi ánh mắt giao nhau Có lẽ anh chẳng bao giờ biết được Trái tim này nhỏ bé biết bao nhiêu Chỉ chứa nổi một bóng hình rất nhạt Bởi vì nhoè của nước mắt con tim Giờ buồn lắm, chỉ biết cười gượng gạo Khi mà anh đã ở sát ngay rồi Vẫn nụ cười hay làm em rung động Rồi đùa rằng “Nghe nói anh thương em” Lời nói đó em biết ngay là giỡn Nhưng trong lòng hy vọng rất mong manh Chỉ cần có một phần trăm là thật Nhất định là em bước đến ôm anh. P/S: thất cmn tình ùi.. Chữ F bay vờn wanh.. Thứ ba 10/12/2013 Nard Nard.. I miss you.. :x Thứ tư 11/12/2013 Nhiều lúc muốn quăng cuộc đời cho một người nào đó để người ta xé nát nó đi, có như vậy thì dễ quyết định hơn. Một là đấu tranh sinh tồn. Hai là buông xuôi cho chết. Có ai muốn lụm không? P/S: mình đã làm tốt lắm rồi, thật đó. Thứ năm 19/12/2013 Ở nơi này, làm một cái bóng còn dễ sống hơn làm một con người. Chủ nhật 22/12/2013 Chị đẹp lắm trong tà váy cưới Đứng cùng anh vui vẻ tươi cười Em là khách chẳng ai muốn mời Nhưng anh nói cần em chúc phúc Em đã thấy hờn ghen đáy mắt Chị nhìn em như thể âm hồn Em chỉ biết gắng cười gượng gạo Bởi vì anh sâu lắng nhìn em Đau là thế, buồn lòng là thế Cũng vì thương, em đã buông rồi Ngày anh nói ngàn lời xin lỗi Chị cần anh hơn cả bản thân Em đành phải cúi đầu chấp nhận Dù thương anh chẳng kém chị nhiều Chỉ thua chị tấm lòng “dũng cảm” Dám vì anh vẽ vạch cổ tay Giờ nhìn thấy hai người đồng bước Giống ngày xưa anh cũng hay đùa Dệt cho em bao điều mộng tưởng Về một ngày sánh bước bên anh Nhưng cuối cùng cô dâu là chị Còn em là ký ức xa xôi Đến chúc mừng cho tình yêu cũ Cùng người cũ gắn kết phu thê Chị biết đó em không rộng lượng Nhường một lần tiếc nuối không nguôi Hãy cố gắng làm anh hạnh phúc Để cho em hết cớ vui mừng Vì hạnh phúc do em buông bỏ Chị không cần ghen ướt đôi mi Hãy trân quý những gì nhặt được Đề phòng em thấy tiếc quay về. P/S: sometimes, people pretend not to know anything.. Who knows?? ♥ MiMii ♥

Tổng hợp từ tháng 9 đến tháng 12..!!

image

Thứ ba 15/10/2013

When he says “Please..” :)

Thứ tư 23/10/2013

Cái này người ta gọi là 7h SÁNG nè.. Người đã nùn, giờ lạnh nên rút còn chút xíu.. Huhu.. Được cái hoa lá vàng ươm, đúng chất Thu..!! Tâm hồn cũng lãng mạn theo. Phải chi được vùi mình trong chăn ấm ngủ đến trưa nhỉ??

Cây hỏi lá sao mau vàng úa?
Lá trả lời “Nhuộm bởi mùa thu”
Người đứng nhìn, nghiêng đầu chất vấn
Sao trong lòng lại có mùa đông??


P/S: cả thế giới có hơn 7 tỷ vòng tay, nhưng tại sao tôi lại chọn chính mình??

Thứ năm 24/10/2013

Muốn giảm cân..!!!

Thứ bảy 26/10/2013

Facebook của mình có một người rất ư là thú vị, hay đa sầu, đa cảm nên cũng thấy hay hay. Status nào viết ra cũng văn chương lai láng và đôi khi mang một chút táo bạo, mạnh mẽ của người con gái khi yêu. Nhưng ngặt nỗi mỗi status là viết cho một người khác nhau, đọc đ’ biết viết cho ai và cũng đ’ hình dung được những người kia có tình cảm sâu đậm thế nào.
Là con gái, chẳng ai cấm mình rung động với nhiều người cùng một lúc nhưng có lẽ nên chọn một người “vượt trội” để viết đi. Kéo dài cả chiều dài đất nước thế này thì cũng mệt mỏi nhỉ?? Rải mỗi nơi một ít để đi đến đâu thì có trai ra tiếp nhỉ?
Lúc đầu thấy chói mắt quá, cũng định unfriend cả anh lẫn em, cơ mà lại thấy mất cái “thú” hằng ngày nên để đọc làm trò giải trí. “Thú” này thiệt khó tìm người thứ hai.

Sự cá tính, mạnh mẽ của người con gái nằm ở chỗ dám nghĩ, dám làm để theo đuổi MỘT tình yêu đẹp. Cô nằm đấy phơi thân cho bọn đàn ông cảm thấy cô “thu hút” thì cô đang hạ thấp chính mình. Cô phơi bày sự bồng bềnh, lãng mạn của tình cảm để mọi người thấy cô có chiều sâu và khả năng viết tốt nhưng thật ra cũng còn rất nhiều người đang cười sự “lả lơi” của cô.
Thương cho số phận của một người con gái trẻ, chính những người bạn cô thương mến kia là những “cái lưỡi” chọt chĩa cô mỗi ngày.
Tưởng mình trưởng thành ư? Hay chỉ là sự nông nỗi.

Dại dột đến mức bốc trần cả tâm hồn để người ta đến quấy rối thì còn đâu là sự bí ẩn của người con gái.

Hay là..
Viết theo cảm xúc, viết bâng quơ, viết như một tác giả truyện tình cảm? Vậy thì làm ơn, đừng khiến mọi người hiểu sai về chính mình, cũng đừng để sự ướt át của cô làm vấy bẩn hình tượng người con gái.

Đàn ông thích con gái hư bởi vì họ tìm được một phần cách sống của mình trong đó. Ai mà không một lần hư đốn, buông lơi chính mình, phải không nào? Cô có thể kể cho nhiều người biết nhưng hãy chọn những người thích hợp, biết lắng nghe. Không cần phải “rêu rao” để mọi người nhìn thấu.

Một vài câu nói sâu xa..
Một vài cảm xúc lắng đọng..
Một vài ý nghĩa vô hình quẩn quanh..
Chỉ cần như thế cũng khiến người đọc muốn đào sâu vào tâm hồn rồi.

Hiểu không?

P/S: đệk.. Có ai chỉ mình cách hông cần có bạn trai mùh vẫn có người để ý hông?? Haha..í à.. Một câu hỏi vô cùng trớt quớt..

Thứ hai 28/10/2013

Có ai nghe mình nói chuyện không?

Thứ ba 05/11/2013

Những khi trời mưa,khi có mẹ ở bên cạnh, chân con chưa từng chạm xuống đất. Trời vừa kéo mây đen thì mẹ đã bế con chạy thật nhanh vào nhà.
Ừ thì, có nói quá lên như vậy mới biết được khi có gia đình ở bên cạnh thì sung sướng biết nhường nào. Thế mà mỗi khi xảy ra chuyện thì luôn nghĩ là mình thật khổ, cha mẹ không ai hiểu mình, ghen tỵ với những đứa bạn khác rằng chúng nó thật là sướng, được tùy ý, tự do.
Gào thét lên rằng “Con thích tắm mưa, sao mẹ lại cấm cản?” Nhưng đâu hề suy nghĩ đến hậu quả của việc dầm mưa quá lâu thì sẽ xảy ra chuyện gì, chưa kể đến việc sấm chớp đùng đoàng, rất nguy hiểm cho bản thân. Lại càng không nghĩ đến khi mình trở bệnh thì ai sẽ là người lo lắng, mệt mỏi nhất. Đâu chỉ có bản thân của mình bị tổn thương, mà còn có cả tấm lòng của đấng sinh thành.
Chân con thấm nước, mẹ xót cả ruột gan.

Sống trong vòng tay yêu thương của gia đình mãi nên chỉ cần chịu đựng một chút vất vả thì cũng gọi là khổ. Cả thân người ướt nhèm nhẹp nước mới biết quãng đường từ trường về đến nhà xa đến mức nào. Biết được đích đến nhưng cũng không thể thắng nổi gió mưa. Từ giọt nước chảy dài trên gương mặt cũng không thể phân biệt được đâu là nước mưa, hay là những giọt nước mắt. Bây giờ được tự do tắm mưa rồi đó, sao thấy chẳng vui chút nào. Trong lòng chỉ mong về đến nhà thật nhanh, sợ bị cảm lạnh, bị bệnh thì mới biết thế nào là khổ.

Đánh rơi cả một quãng đường tuổi trẻ vẫn không nhận ra được là phí, cũng chẳng biết xót thương bản thân.
Ấy vậy mà chỉ một con đường ngắn về đến nhà lại cảm thấy thời gian quý báu đến nhường nào, lại càng tự yêu thương chính mình đến lạ.

Khổ..!!
Trời mưa rất to. Sấm sét kêu rền vang cả một góc đường.
Người em nói trong tiếng thở dốc “Sao chị em mình khổ thế này hả chị?”.
Cô chị cố gắng nói thật to để át đi tiếng mưa “Em cầm dù cho chắc rồi chị em mình chạy thật nhanh về nhà, để chị cầm hết đống sách vở này cho”.
Hai chị em một cao một thấp đang nắm tay nhau chạy dưới mưa, cả người ướt như chuột lột.
Lạnh lắm.
Vì đang là mùa thu nên thời tiết đã lạnh hơn nhiều rồi, lại thêm đang ướt mưa nên tay chân của cả hai chị em cũng lạnh buốt, cóng đến mức không biết mình đang cầm-nắm cái gì, chỉ biết là phải giữ chặt một đống thứ linh tinh.
Người em cứ chạy được một lúc lại than thở “Trời ơi, sao khổ thế này?”. Cô chị chỉ an ủi được một lúc rồi cũng chỉ biết im lặng vì cô biết rằng cái khổ này cũng đáng lắm.
Mà thật ra có khổ gì cho cam.

P/S: câu chuyện cứ dở dở ương ương..

Thứ năm 07/11/2013

I love November.. :x

Chủ nhật 10/11/2013

Anh đã từng nói anh sẽ không hẹn hò với em. Sao em không bỏ cuộc đi?
Anh cũng đã từng nói đừng làm phiền anh nữa. Sao em không buông tay chứ?

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.. Tự nhiên nhớ lại có vài người từng đặt tên con gái giống tên mình lại thấy vui vui.. Chính xác là biết tên mình rồi mới đặt tên chứ không phải trùng hợp. Các bé gái ấy càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, nhớ ngày nào còn bé tí xíu, lẫm đẫm theo mình.

P/S: hông lẽ giờ ngủ đến sáng mai?? Cân nhắc.. :-w

Thứ ba 19/11/2013

Dù có buồn thế nào thì cũng mỉm cười cho qua..

Thứ hai 25/11/2013

Stupid..!! Today I just did a stupid thing..
Got lost and wrong..!!
A surprise became sh!t.. =]] =]]
Ok, whatever..!!

Thứ hai 02/12/2013

Ăn miếng bánh kem sô cô la, cảm thấy ngọt lịm và ngon miệng vô cùng nên ăn lần lượt hết miếng này sang miếng khác, đến khi dừng lại mới ngẩn người ra.
Khát nước quá.
Nhưng cảm giác rất thoải mãn, phạm là con gái thì hễ cái gì ngọt lại thích thú vô cùng. Cả lời nói lẫn món ăn, đều là hai thứ có sức hấp dẫn không cưỡng lại được.

Cầm ly nước lọc uống tu tu một cách sảng khoái. Thích thì cứ ăn, chẳng màn đến việc khát nước như thế nào. Mà cũng đơn giản thôi, khát thì lại uống. Vốn nghĩ chuyện ăn uống cứ đơn giản như thế mà lại hay.

Ấy vậy mà..

Sao lại có vị đắng ở trong miệng nhỉ?
Rốt cuộc là vì sao?
Có lẽ, vị ngọt ngào kia đã khiến mình quên mất rằng sô cô la cũng còn có cả vị đắng nữa. Người ta một khi đã nếm được ngọt ngào thì tâm trí cũng chẳng thể nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau đó, tốt xấu gì thì cứ để tính sau. Để rồi sau khi “thỏa mãn” cơn khát cùng ly nước lọc kia thì trong khoang miệng tràn ngập sự đắng chát, có nếm them cái gì cũng không giảm bớt được.

Quả thật, nước dễ dàng xua tan đi vị ngọt, còn đắng thì càng uống lại càng cảm thấy khó chịu làm sao.

Ly nước lọc kia thật sự cũng chẳng phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái đắng, chẳng qua nó cũng giống như một chút thử thách mà thôi nên đừng đổ lỗi cho nó. Đến để xua đi cái ngọt cũng là do mình chủ động cầm ly lên uống cơ mà, sớm hay muộn là sự quyết định của chính bản thân mình khi nào thì bắt đầu lấy nước để uống.

Cuộc sống có giống như khi ăn một miếng bánh kem sô cô la không? Cảm nhận có giống nhau không nhỉ?

Sự khởi đầu ngọt ngào đã khiến cho con người rất nhanh chóng đi đến sự thỏa mãn, luôn suy nghĩ “cứ như vậy là tốt rồi. Chẳng mong gì hơn” nên cũng không đề phòng những khó khăn cũng đang len lỏi vào từng chút một, nằm chờ đợi thời cơ đến để bộc phát.

BÙM..!!
Không kịp trở tay. Mà cho dù có biết trước thì cũng tự tin cho rằng “Không sao đâu, miễn là không uống nước thì cũng không cảm thấy đắng đâu”.
Ý nghĩ ấy có vẻ đơn giản và thật trẻ con.
Có ai đã từng nghe nói qua “Con người có thể nhịn ăn trong ba này nhưng không thể nhịn khát trong một ngày được”. Có trải qua rồi thì mới biết đó là sự thật, là điều hiển nhiên nhưng ít ai nhận ra được.

Nhìn tổng thể từ bên ngoài, nó đẹp như một cái bánh kem.
Ăn muỗng đầu tiên, ngon quá. Ai nhìn cũng thèm thuồng và khao khát được nếm thử. Càng nhiều người đến chia sẻ thì hiềm khích và sự ganh đua lại bắt đầu. Tại sao người này ăn nhiều hơn, tại sao không phải là của họ mà cũng nhảy vào ăn ké? Hàng loạt câu hỏi tại sao được đặt ra đi kèm cùng những hành động nổi loạn. Không ai chịu lên tiếng chia phần, chỉ biết đứng đó chia năm, xẻ bảy miếng bánh ngọt ấy, một phần cũng là vì ngại ngùng, một phần cũng là sự ích kỷ, tranh thủ hưởng thụ giành phần của mình trước. Để rồi khi không chịu được nữa thì mới buông muỗng xuống, sau đó lại tranh nhau ly nước lọc. Kết quả là ai cũng phải chịu đựng ngọt-đắng và khát. Ai giỏi hơn thì tự mình tìm cái ly khác để rót nước, còn người nào từ nhỏ được nuông chiều, sống trong sự phục vụ của cha mẹ thì vẫn cứ đứng lỳ ra đấy để đợi người đưa ly nước để uống mà không cảm thấy điều đó thật mất thời gian.

Lại có người uống vào thấy đắng nhưng cũng không hề mở miệng cảnh báo người khác, cứ một mình đứng nhìn cho đến khi nào có người kêu lên “Sao đắng quá. Có ai giống tôi không?” thì mới vỗ tay hùa vào, coi như là một loại đồng cảm.
Loại người ấy thật đáng sợ.

Cũng có người không cảm thấy đắng, có lẽ họ chịu đựng hay hơn những người khác những khi thấy số đông ai cũng kêu đắng, sợ mình khác người nên cũng nhảy vào đồng thuận, góp phần bài xích miếng bánh kem và ly nước kia.

Duy, chỉ có một người luôn vừa biết thưởng thức vị ngọt của bánh kem, vừa cảm nhận vị đắng là điều không thể tránh khỏi, là nằm ngoài số đông ấy. Người ấy đứng chờ đợi một người khác, người mà đang bị động chờ đợi ly nước của người khác kia.
Thật là muốn bảo vệ con người ấy.
Không ngờ, lại bị cả một đám đông bài xích, bóng gió nói rằng ỷ ăn được đắng thì đứng vênh mặt, lại còn ra vẻ làm người tốt với một đứa chậm chạp, ngu ngốc.

Đời, thật dễ dàng làm sao. Dễ dàng khiến người ta đồng cảm, lại dễ dàng tìm một lý do nào đó để tách chúng ta xa nhau.
Sống làm sao cho đặng lòng người cũng là một nghệ thuật.
Thôi thì, nếu ai thích ăn sô cô la hoặc giả như chưa từng nếm mà muốn thử, thì hãy luôn giữ câu một câu hỏi trong đầu, coi như là răng đe, nhắc nhở mình cẩn thận để khi xảy ra chuyện cũng không đến mức quá bỡ ngỡ và suy sụp.
Hỏi gì ư?
Sô cô la – đắng hay là ngọt?
Đơn giản thôi mà. Cứ tự đi tìm câu trả lời đi rồi hãy quyết định.

P/S: đôi khi một giấc ngủ ngon cũng là một điều xa xỉ. ” I do not care. Got it? I really get angry but you never know..!!”

Thứ hai 09/12/2013

Buồn cười lắm khi nhìn anh lần nữa
Nhớ lại ngày anh hỏi em yêu chưa?
Chỉ thẹn thùng nhìn anh rồi hỏi nhỏ
Nghe nói là anh muốn nói thương em.

Bỗng bật cười xoa đầu cô gái nhỏ
Ngốc quá trời, suy nghĩ chi xa xôi
Là anh muốn biết về em chút nữa
Để có gì anh tư vấn cho em.

Trong phút chốc chợt thấy lòng hụt hẫng
Tưởng trong lòng có chút xíu cho em
Đâu ai ngờ anh vô tình vô dạ
Khiến tình em gặp nắng hạn mất rồi

Thôi thì kệ vì anh còn biết hỏi
Chỉ sợ là anh chẳng nhớ về em
Người con gái hay nhìn anh lặng lẽ
Tự mỉm cười khi ánh mắt giao nhau

Có lẽ anh chẳng bao giờ biết được
Trái tim này nhỏ bé biết bao nhiêu
Chỉ chứa nổi một bóng hình rất nhạt
Bởi vì nhoè của nước mắt con tim

Giờ buồn lắm, chỉ biết cười gượng gạo
Khi mà anh đã ở sát ngay rồi
Vẫn nụ cười hay làm em rung động
Rồi đùa rằng “Nghe nói anh thương em”

Lời nói đó em biết ngay là giỡn
Nhưng trong lòng hy vọng rất mong manh
Chỉ cần có một phần trăm là thật
Nhất định là em bước đến ôm anh.

P/S: thất cmn tình ùi.. Chữ F bay vờn wanh..

Thứ ba 10/12/2013

Nard Nard.. I miss you.. :x

Thứ tư 11/12/2013

Nhiều lúc muốn quăng cuộc đời cho một người nào đó để người ta xé nát nó đi, có như vậy thì dễ quyết định hơn.
Một là đấu tranh sinh tồn.
Hai là buông xuôi cho chết.

Có ai muốn lụm không?

P/S: mình đã làm tốt lắm rồi, thật đó.

Thứ năm 19/12/2013

Ở nơi này, làm một cái bóng còn dễ sống hơn làm một con người.

Chủ nhật 22/12/2013

Chị đẹp lắm trong tà váy cưới
Đứng cùng anh vui vẻ tươi cười
Em là khách chẳng ai muốn mời
Nhưng anh nói cần em chúc phúc

Em đã thấy hờn ghen đáy mắt
Chị nhìn em như thể âm hồn
Em chỉ biết gắng cười gượng gạo
Bởi vì anh sâu lắng nhìn em

Đau là thế, buồn lòng là thế
Cũng vì thương, em đã buông rồi
Ngày anh nói ngàn lời xin lỗi
Chị cần anh hơn cả bản thân

Em đành phải cúi đầu chấp nhận
Dù thương anh chẳng kém chị nhiều
Chỉ thua chị tấm lòng “dũng cảm”
Dám vì anh vẽ vạch cổ tay

Giờ nhìn thấy hai người đồng bước
Giống ngày xưa anh cũng hay đùa
Dệt cho em bao điều mộng tưởng
Về một ngày sánh bước bên anh

Nhưng cuối cùng cô dâu là chị
Còn em là ký ức xa xôi
Đến chúc mừng cho tình yêu cũ
Cùng người cũ gắn kết phu thê

Chị biết đó em không rộng lượng
Nhường một lần tiếc nuối không nguôi
Hãy cố gắng làm anh hạnh phúc
Để cho em hết cớ vui mừng

Vì hạnh phúc do em buông bỏ
Chị không cần ghen ướt đôi mi
Hãy trân quý những gì nhặt được
Đề phòng em thấy tiếc quay về.

P/S: sometimes, people pretend not to know anything.. Who knows??

♥ MiMii ♥

Ngọn lửa..!! Thứ tư ngày 11/9/2013 Đừng nghe nữa mà hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa. Nhìn thật kỹ ngọn lửa kia có thể vô tình giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Cẩn thận! Cẩn thận! Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là điều trọng yếu. Trước khi bị thiêu chết hãy quan sát để nhìn rõ xem vì sao chúng ta chết. Là do ngọn lửa hay chính người truyền lửa đã hơ nóng ta mà ta cứ nghĩ đó là sự ấm áp? Đừng nghĩ vết bỏng ấy là sẹo - có thể lành - có thể sâu - có thể cháy khét thành than. Mật ngọt rót vào tai khiến ta u mê, lạc lối để rồi ở phía ngoài kia người để niềm đam mê giết chết ta. Cháy bỏng! Phỏng! Và đau rát! Ta thường phản ứng mạnh mẽ với cái lạnh nhưng thường ít khi đề phòng với sự nóng ấm nên khi phát hiện ra bản thân bị ngột ngạt bởi ngọn lửa vây quanh thì đã không kịp nữa rồi. Đừng dùng tai để nghe vì lửa chẳng có âm thanh. Tiếng động mà ta nghe được chẳng qua là do những thứ nó đốt tạo ra. “Êm tai” lắm. Đừng dùng mũi để ngửi vì lửa không có mùi. Sự cháy khét đó chính là chúng ta. Có khi còn hít phải khói độc của người truyền lửa, thúc đẩy cái chết đến nhanh hơn. Độc thường có mùi rất quyến rũ. “Thơm” lắm. Đừng dùng lưỡi để liếm vì lửa sẽ làm bỏng lưỡi để ta mất hết cả vị giác, sau đó thì sẽ cho ta nếm tất cả vị ngọt - đắng trên đời. “Ngon” lắm. Đừng dùng tay để sờ vì lửa nóng lắm sẽ thiêu đốt cả dấu vân tay của ta để ta không thể nào nhận diện được chính bản thân mình. Đó không phải là con người mới, vẫn là thân xác cũ với chi chít những vết thường. “Đẹp” lắm. Hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa. Hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa. Ta đang biến thành ngọn lửa thứ hai. Rồi bản chất sẽ lại giống như nhau: Sưởi ấm hay là thiêu trụi? Tất cả đều nằm trong tâm của người truyền lửa. P/S: “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, tận mắt chứng kiến rồi vẫn phải cười nhạt bước đi. Not sad, not too bad..!! I am super angry..!! ♥ MiMii ♥  

Ngọn lửa..!! Thứ tư ngày 11/9/2013

Đừng nghe nữa mà hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa. Nhìn thật kỹ ngọn lửa kia có thể vô tình giết chết chúng ta bất cứ lúc nào.

Cẩn thận!
Cẩn thận!

Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là điều trọng yếu.

Trước khi bị thiêu chết hãy quan sát để nhìn rõ xem vì sao chúng ta chết.
Là do ngọn lửa hay chính người truyền lửa đã hơ nóng ta mà ta cứ nghĩ đó là sự ấm áp?

Đừng nghĩ vết bỏng ấy là sẹo - có thể lành - có thể sâu - có thể cháy khét thành than.

Mật ngọt rót vào tai khiến ta u mê, lạc lối để rồi ở phía ngoài kia người để niềm đam mê giết chết ta.
Cháy bỏng!
Phỏng!
Và đau rát!

Ta thường phản ứng mạnh mẽ với cái lạnh nhưng thường ít khi đề phòng với sự nóng ấm nên khi phát hiện ra bản thân bị ngột ngạt bởi ngọn lửa vây quanh thì đã không kịp nữa rồi.

Đừng dùng tai để nghe vì lửa chẳng có âm thanh. Tiếng động mà ta nghe được chẳng qua là do những thứ nó đốt tạo ra. “Êm tai” lắm.
Đừng dùng mũi để ngửi vì lửa không có mùi. Sự cháy khét đó chính là chúng ta. Có khi còn hít phải khói độc của người truyền lửa, thúc đẩy cái chết đến nhanh hơn. Độc thường có mùi rất quyến rũ. “Thơm” lắm.
Đừng dùng lưỡi để liếm vì lửa sẽ làm bỏng lưỡi để ta mất hết cả vị giác, sau đó thì sẽ cho ta nếm tất cả vị ngọt - đắng trên đời. “Ngon” lắm.
Đừng dùng tay để sờ vì lửa nóng lắm sẽ thiêu đốt cả dấu vân tay của ta để ta không thể nào nhận diện được chính bản thân mình. Đó không phải là con người mới, vẫn là thân xác cũ với chi chít những vết thường. “Đẹp” lắm.
Hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa.
Hãy mở to mắt ra mà nhìn kìa.
Ta đang biến thành ngọn lửa thứ hai. Rồi bản chất sẽ lại giống như nhau:
Sưởi ấm hay là thiêu trụi?
Tất cả đều nằm trong tâm của người truyền lửa.

P/S: “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, tận mắt chứng kiến rồi vẫn phải cười nhạt bước đi. Not sad, not too bad..!! I am super angry..!!

♥ MiMii

 

#tiled
#tiled
#tiled
#tiled
Tiền và nhân cách..!! Thứ ba 03/09/2013 Mẹ dạy con phải biết nhường biết nhịn Mà cuộc đời lại quá đỗi bon chen Muốn vô ưu nhưng lòng người sâu quá Trượt xuống rồi vùng vẫy chẳng ai hay Tiền với bạc chỉ là một tờ giấy Vậy mà đem so với một con người Giấy càng nhiều, cảm thông càng mỏng lại Rồi dần dần người dễ rách lương tâm Ai cũng có một cuộc đời rộng mở Cần phải xem nên cất cái gì vào Toàn gom giấy sẽ có ngày gặp lửa Cháy tan hoang nhân cách lẫn tâm hồn Nhiều người nói cháy rồi thì xây lại Nhưng làm ơn xây vững cái nền dùm Bằng tri thức, lương tâm và suy nghĩ Vốn đầu tư không lỗ lã bao giờ Suy cho cùng tuy cuộc đời sâu rộng Nhưng vẫn không chứa nổi một con người Huống hồ chi hàng vạn người chen chúc Giữ thăng bằng thật khó quá mẹ ơi. Lời mẹ dạy con vẫn còn bỏ ngỏ Bởi chữ nhường chỉ đứng một mình thôi Con sẽ học thế nào là chữ nhẫn Để đi kèm với chữ nhịn một đôi P/S: Khoảng cách tuổi tác nếu nói ngắn là cách xưng hô, nếu nói dài là cả một thế hệ cùng suy nghĩ.. ♥ MiMii ♥

Tiền và nhân cách..!! Thứ ba 03/09/2013

Mẹ dạy con phải biết nhường biết nhịn
Mà cuộc đời lại quá đỗi bon chen
Muốn vô ưu nhưng lòng người sâu quá
Trượt xuống rồi vùng vẫy chẳng ai hay

Tiền với bạc chỉ là một tờ giấy
Vậy mà đem so với một con người
Giấy càng nhiều, cảm thông càng mỏng lại
Rồi dần dần người dễ rách lương tâm

Ai cũng có một cuộc đời rộng mở
Cần phải xem nên cất cái gì vào
Toàn gom giấy sẽ có ngày gặp lửa
Cháy tan hoang nhân cách lẫn tâm hồn

Nhiều người nói cháy rồi thì xây lại
Nhưng làm ơn xây vững cái nền dùm
Bằng tri thức, lương tâm và suy nghĩ
Vốn đầu tư không lỗ lã bao giờ

Suy cho cùng tuy cuộc đời sâu rộng
Nhưng vẫn không chứa nổi một con người
Huống hồ chi hàng vạn người chen chúc
Giữ thăng bằng thật khó quá mẹ ơi.

Lời mẹ dạy con vẫn còn bỏ ngỏ
Bởi chữ nhường chỉ đứng một mình thôi
Con sẽ học thế nào là chữ nhẫn
Để đi kèm với chữ nhịn một đôi

P/S: Khoảng cách tuổi tác nếu nói ngắn là cách xưng hô, nếu nói dài là cả một thế hệ cùng suy nghĩ..

♥ MiMii

Mẹ ơi..!! Thứ năm 29/08/2013 Khi bà Ngoại đang bị bệnh nặng, đau đớn rất nhiều, con và mẹ nhìn mà đau xót cả lòng, chẳng thể gánh được nỗi đau của Ngoại. Khi ấy, con chỉ nghe Ngoại rên khe khẽ “Má ơi, rước con đi. Rước con đi”. Lúc ấy không hiểu vì sao Ngoại không gọi tên bất cứ người con nào mà chỉ gọi bà cố thôi. Khi qua cơn đau, con hỏi Ngoại vì sao lại như vậy, Ngoại trả lời “Khi đau nhất chỉ nhớ đến mẹ thôi. Tự trong tiềm thức chỉ có mẹ thôi.” Ngoại đã hơn 70 tuổi rồi nhưng lúc tuyệt vọng với bệnh tật nhất vẫn muốn than thở với mẹ của Ngoại thôi. Một lần tình cờ nhìn thấy mẹ khóc, vẫn là muốn chạy đến an ủi và ôm mẹ vào lòng, nhưng bước chân bỗng chùng lại vì nghe mẹ gọi nhỏ “Má ơi, má ơi. Con buồn quá.” Nhưng con nhớ là Ngoại đã qua đời rồi. Vẫn là thắc mắc trong lòng tại sao mẹ không gọi con và ba. Ngoại thường hay nói rằng “Ngoại thương con hơn thương chồng. Người khác thì không biết nhưng với Ngoại thì con cái là tất cả. Ông Ngoại mất để lại 8 đứa con, Ngoại gắng gượng không để mình ngã quỵ nhưng khi nghe mẹ con đi lạc, Ngoại khóc hết nước mắt, chết đi cũng được. May mà tìm lại được.” Những lúc mẹ và Ngoại giận nhau, Ngoại nói “Con thương con của con thế nào thì má thương con cũng y như vậy.” Nên khi nghe mẹ gọi Ngoại, con biết con cần để cho mẹ một khoảng trống để mẹ có thể dựa dẫm vào người yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng từng là một đứa trẻ như con mà, cũng biết làm nũng với Ngoại, phải không? Tình yêu của con dành cho mẹ lớn như thế nào cũng không thể so sánh bằng tình mẹ thương con của Ngoại. Con người ta khi đau khổ thường kêu trời oán đất. Nhưng khi đến bước đường cùng cực nhất, khi mà nỗi đau bị ép thành những giọt nước mắt đến nỗi phải bật khóc thành tiếng thì chỉ có hai tiếng “Mẹ ơi” mà thôi vì chính người ấy biết được rằng dù có đi đâu hay làm gì thì vòng tay mẹ vẫn luôn chào đón đứa con vào lòng. Con không buồn cũng không có gì tuyệt vọng. Vậy mà.. Vẫn cứ muốn gọi.. Mẹ ơi..!! Đừng lo, vì con biết rằng.. Cuộc đời của con quá đẹp. Có ba mẹ yêu thương mình hết mực. Mọi người thân trong gia đình nâng con như trứng, hứng như hoa. Có bạn bè luôn bên cạnh để cùng cười nói với con. Có một tương lai đang rộng mở phía trước. Là mơ ước của khối người. Thế đấy, quá tuyệt vời. Nhưng mà, mẹ ơi. Con nhớ.. nhớ lắm mẹ ơi.. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? P/S: chẳng còn bé bỏng gì nữa.. nhưng mà cho mình than thở một lần thôi.. Lần duy nhất mình nói nhiều như thế này.. nói một lần thôi.. một lần thôi.. ♥ MiMii ♥

Mẹ ơi..!! Thứ năm 29/08/2013

Khi bà Ngoại đang bị bệnh nặng, đau đớn rất nhiều, con và mẹ nhìn mà đau xót cả lòng, chẳng thể gánh được nỗi đau của Ngoại. Khi ấy, con chỉ nghe Ngoại rên khe khẽ “Má ơi, rước con đi. Rước con đi”. Lúc ấy không hiểu vì sao Ngoại không gọi tên bất cứ người con nào mà chỉ gọi bà cố thôi. Khi qua cơn đau, con hỏi Ngoại vì sao lại như vậy, Ngoại trả lời “Khi đau nhất chỉ nhớ đến mẹ thôi. Tự trong tiềm thức chỉ có mẹ thôi.” Ngoại đã hơn 70 tuổi rồi nhưng lúc tuyệt vọng với bệnh tật nhất vẫn muốn than thở với mẹ của Ngoại thôi.

Một lần tình cờ nhìn thấy mẹ khóc, vẫn là muốn chạy đến an ủi và ôm mẹ vào lòng, nhưng bước chân bỗng chùng lại vì nghe mẹ gọi nhỏ “Má ơi, má ơi. Con buồn quá.” Nhưng con nhớ là Ngoại đã qua đời rồi. Vẫn là thắc mắc trong lòng tại sao mẹ không gọi con và ba. Ngoại thường hay nói rằng “Ngoại thương con hơn thương chồng. Người khác thì không biết nhưng với Ngoại thì con cái là tất cả. Ông Ngoại mất để lại 8 đứa con, Ngoại gắng gượng không để mình ngã quỵ nhưng khi nghe mẹ con đi lạc, Ngoại khóc hết nước mắt, chết đi cũng được. May mà tìm lại được.” Những lúc mẹ và Ngoại giận nhau, Ngoại nói “Con thương con của con thế nào thì má thương con cũng y như vậy.” Nên khi nghe mẹ gọi Ngoại, con biết con cần để cho mẹ một khoảng trống để mẹ có thể dựa dẫm vào người yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng từng là một đứa trẻ như con mà, cũng biết làm nũng với Ngoại, phải không? Tình yêu của con dành cho mẹ lớn như thế nào cũng không thể so sánh bằng tình mẹ thương con của Ngoại.

Con người ta khi đau khổ thường kêu trời oán đất. Nhưng khi đến bước đường cùng cực nhất, khi mà nỗi đau bị ép thành những giọt nước mắt đến nỗi phải bật khóc thành tiếng thì chỉ có hai tiếng “Mẹ ơi” mà thôi vì chính người ấy biết được rằng dù có đi đâu hay làm gì thì vòng tay mẹ vẫn luôn chào đón đứa con vào lòng.

Con không buồn cũng không có gì tuyệt vọng.
Vậy mà..
Vẫn cứ muốn gọi..
Mẹ ơi..!!
Đừng lo, vì con biết rằng..
Cuộc đời của con quá đẹp.
Có ba mẹ yêu thương mình hết mực. Mọi người thân trong gia đình nâng con như trứng, hứng như hoa.
Có bạn bè luôn bên cạnh để cùng cười nói với con.
Có một tương lai đang rộng mở phía trước.
Là mơ ước của khối người.
Thế đấy, quá tuyệt vời.

Nhưng mà, mẹ ơi. Con nhớ.. nhớ lắm mẹ ơi..
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?

P/S: chẳng còn bé bỏng gì nữa.. nhưng mà cho mình than thở một lần thôi.. Lần duy nhất mình nói nhiều như thế này.. nói một lần thôi.. một lần thôi..

♥ MiMii

Động lực - Thứ hai 26/08/2013 - Chị à, nếu sau này em có lầm đường, lỡ bước hay ham chơi, bỏ học thì chị nhớ kéo em về nhé. - Vì sao? - Vì để em được học trong ngôi trường này, ba mẹ em đã phải hy sinh rất nhiều rồi. Em sẽ cố gắng nhưng chỉ sợ một lúc nào đó thì em lại giở chứng ham chơi. - Vì sao lại là chị phải nhắc nhở em. - Haha. Vì chị giống như mẹ em vậy. - Tui già dữ vậy hả trời? Cuộc trò chuyện lại bị rẽ sang một hướng khác nhưng trong lòng cô chị vẫn khắc khoải về những gì cậu bé vừa nói. Không ngờ rằng thằng nhóc này lạ nói ra được những câu như vậy. Chắc có lẽ là do cu cậu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong nên cảm xúc tràn trề ấy mà. Cậu bé ấy không phải là một người quá xuất sắc hay vượt trội người khác, chỉ có gương mặt lúc nào cũng cười hì hì khi bị bạn bè chọc ghẹo, như thế mà trong đáng yêu vô cùng. Ngoài ra, cậu còn có một tài rất “lẻ” nhưng không phải ai cũng làm được, đó là chơi piano rất hay. Bạn bè thường hay trêu rằng “Khi nào cần tỏ tình với cô bạn kia thì cứ nói nhé, mọi người sẽ lập ra kế hoạch để dẫn cô ấy đến phòng đàn. Rồi sau đó thì.. YEAHHH..!!” Cậu nghe xong cũng chỉ lắc lắc đầu cười hiền rồi vò vò cái trán vì không biết nói gì hơn. Cậu cũng rất đam mê thể thao, nhất là môn tennis. Dù là trời nắng hay mưa nhưng nếu có ai rỷ là cậu lại hăng hái đi tập ngay, đôi lúc cậu cũng tự nghĩ thầm trong bụng “Nếu đi học mà cũng siêng như vậy thì hay biết mấy, cũng là đi đến trường mà”. Về chuyện tình cảm, cậu thích đơn phương một cô bạn cùng trường mà không dám nói, cô chị thúc giục: - Này nhóc, sao không ngỏ lời với em ấy đi. Người xinh như vậy thì thế nào cũng có người để ý, người ta tỏ tình trước rồi ngồi ở đây khóc lóc thì chị không dỗ đâu. - Thôi, không nói đâu. Em bây giờ là lo học chứ không phải lo yêu. Cô chị lại cười haha, xoa xoa đầu cậu rồi cũng không nhắc đến nữa. Thật ra là do cậu nhát chứ nếu đã yêu rồi thì có là ông Trời cũng không cản được. Cậu hay tâm sự với cô chị “Được học ở trường này là ba mẹ em đã phải rất vất vả cho nên em cần phải cố gắng hơn nữa, không thể để mình đi sai bước nào được”. Có lẽ do luôn suy nghĩ như vậy nên cậu không dám cúp học mặc dù ngày nào cũng đến lớp sau giờ ra chơi. Mà thật ra môn học đó cũng không quan trọng gì, có đi học là tốt lắm rồi. Cậu rất lo cho tương lai của mình bởi vì có một chút trục trặc về vấn đề ăn ở. Mọi người kêu cậu an tâm đi nhưng cậu cứ bảo là lo lắm vì không giống với người khác là lo lắm rồi, huống chi ở nơi xa xôi thế này, chẳng có ai giúp đỡ, ở nhà có ba có mẹ, hơn nữa còn có một người anh luôn giúp cậu trong chuyện học hành. Tuy cậu không nói ra nhưng cô chị biết cậu rất thích người anh này. Mỗi khi nhắc đến thì toàn là khen với khen, nào là học cao, tốt bụng, trưởng thành, nghiêm túc. Nếu có người anh này ở gần, có lẽ cậu sẽ phấn đấu để được như người ấy. Câu chuyện của cậu cũng chẳng có gì gọi là nổi bật, rời rạc và đơn giản. Chỉ là đôi lúc cậu “bỏ nhỏ” một vài câu nói khiến cô chị phải suy nghĩ, cũng giống như khi chơi tennis, người chơi bỏ nhỏ một vài cú bất ngờ để ghi điểm, làm cho đối phương trở tay không kịp. Có người nói suy nghĩ như vậy là bình thường, nhiều người nhỏ tuổi hơn còn làm được chuyện vĩ đại hơn thế. Ừ, thì cũng là bình thường nên đối với một người như cậu thì suy nghĩ như vậy là rất tốt. Không thể nói rõ rang là vì sao nhưng chẳng phải là những người thành công luôn bước từng bước nhỏ hay sao? Cậu bé này rất cần một người đứng sau lưng để thúc đẩy, người la gọi là “lấy đà” trước rồi mới tự mình bước đi sau. Hy vọng cậu sẽ gặp được người ấy, mà cậu cũng đã gặp được rồi đấy thôi. Đó chính là người anh mà cậu luôn quý mến. - Chị à, em thấy anh ấy được lắm đấy. - Thì sao? Yêu anh ấy rồi à? - Không, em nói với chị mà. Anh ấy trưởng thành, chững chạc, học cao, con gái cần một người có thể đảm bảo được tương laic ho mình.. - Thế thì cậu đi mà yêu anh ấy, khen quá trời thì giới thiệu cho tôi làm gì. Tôi không là tình địch của cậu đâu. - Ơ, chị này, em nói thật mà.. - Ơ cái gì mà ơ.. Cô chị nguây nguẩy đi lên lầu, ở phía dưới chân cầu thang, cậu bé vẫn í ới nói theo: - Dạ vâng, nếu em là con gái.. P/S: suy cho cùng thì làm người tốt khó wá. Chắc tại cái miệng nó hại cái thân.. sống lâu mới biết thì chả “lớn” bằng ai chứ đừng nói là hơn ai. ♥ MiMii ♥

Động lực - Thứ hai 26/08/2013

- Chị à, nếu sau này em có lầm đường, lỡ bước hay ham chơi, bỏ học thì chị nhớ kéo em về nhé.
- Vì sao?
- Vì để em được học trong ngôi trường này, ba mẹ em đã phải hy sinh rất nhiều rồi. Em sẽ cố gắng nhưng chỉ sợ một lúc nào đó thì em lại giở chứng ham chơi.
- Vì sao lại là chị phải nhắc nhở em.
- Haha. Vì chị giống như mẹ em vậy.
- Tui già dữ vậy hả trời?
Cuộc trò chuyện lại bị rẽ sang một hướng khác nhưng trong lòng cô chị vẫn khắc khoải về những gì cậu bé vừa nói. Không ngờ rằng thằng nhóc này lạ nói ra được những câu như vậy. Chắc có lẽ là do cu cậu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong nên cảm xúc tràn trề ấy mà.

Cậu bé ấy không phải là một người quá xuất sắc hay vượt trội người khác, chỉ có gương mặt lúc nào cũng cười hì hì khi bị bạn bè chọc ghẹo, như thế mà trong đáng yêu vô cùng. Ngoài ra, cậu còn có một tài rất “lẻ” nhưng không phải ai cũng làm được, đó là chơi piano rất hay. Bạn bè thường hay trêu rằng “Khi nào cần tỏ tình với cô bạn kia thì cứ nói nhé, mọi người sẽ lập ra kế hoạch để dẫn cô ấy đến phòng đàn. Rồi sau đó thì.. YEAHHH..!!” Cậu nghe xong cũng chỉ lắc lắc đầu cười hiền rồi vò vò cái trán vì không biết nói gì hơn.

Cậu cũng rất đam mê thể thao, nhất là môn tennis. Dù là trời nắng hay mưa nhưng nếu có ai rỷ là cậu lại hăng hái đi tập ngay, đôi lúc cậu cũng tự nghĩ thầm trong bụng “Nếu đi học mà cũng siêng như vậy thì hay biết mấy, cũng là đi đến trường mà”. Về chuyện tình cảm, cậu thích đơn phương một cô bạn cùng trường mà không dám nói, cô chị thúc giục:
- Này nhóc, sao không ngỏ lời với em ấy đi. Người xinh như vậy thì thế nào cũng có người để ý, người ta tỏ tình trước rồi ngồi ở đây khóc lóc thì chị không dỗ đâu.
- Thôi, không nói đâu. Em bây giờ là lo học chứ không phải lo yêu.
Cô chị lại cười haha, xoa xoa đầu cậu rồi cũng không nhắc đến nữa. Thật ra là do cậu nhát chứ nếu đã yêu rồi thì có là ông Trời cũng không cản được.

Cậu hay tâm sự với cô chị “Được học ở trường này là ba mẹ em đã phải rất vất vả cho nên em cần phải cố gắng hơn nữa, không thể để mình đi sai bước nào được”. Có lẽ do luôn suy nghĩ như vậy nên cậu không dám cúp học mặc dù ngày nào cũng đến lớp sau giờ ra chơi. Mà thật ra môn học đó cũng không quan trọng gì, có đi học là tốt lắm rồi. Cậu rất lo cho tương lai của mình bởi vì có một chút trục trặc về vấn đề ăn ở. Mọi người kêu cậu an tâm đi nhưng cậu cứ bảo là lo lắm vì không giống với người khác là lo lắm rồi, huống chi ở nơi xa xôi thế này, chẳng có ai giúp đỡ, ở nhà có ba có mẹ, hơn nữa còn có một người anh luôn giúp cậu trong chuyện học hành. Tuy cậu không nói ra nhưng cô chị biết cậu rất thích người anh này. Mỗi khi nhắc đến thì toàn là khen với khen, nào là học cao, tốt bụng, trưởng thành, nghiêm túc. Nếu có người anh này ở gần, có lẽ cậu sẽ phấn đấu để được như người ấy.

Câu chuyện của cậu cũng chẳng có gì gọi là nổi bật, rời rạc và đơn giản. Chỉ là đôi lúc cậu “bỏ nhỏ” một vài câu nói khiến cô chị phải suy nghĩ, cũng giống như khi chơi tennis, người chơi bỏ nhỏ một vài cú bất ngờ để ghi điểm, làm cho đối phương trở tay không kịp.
Có người nói suy nghĩ như vậy là bình thường, nhiều người nhỏ tuổi hơn còn làm được chuyện vĩ đại hơn thế. Ừ, thì cũng là bình thường nên đối với một người như cậu thì suy nghĩ như vậy là rất tốt. Không thể nói rõ rang là vì sao nhưng chẳng phải là những người thành công luôn bước từng bước nhỏ hay sao? Cậu bé này rất cần một người đứng sau lưng để thúc đẩy, người la gọi là “lấy đà” trước rồi mới tự mình bước đi sau. Hy vọng cậu sẽ gặp được người ấy, mà cậu cũng đã gặp được rồi đấy thôi. Đó chính là người anh mà cậu luôn quý mến.

- Chị à, em thấy anh ấy được lắm đấy.
- Thì sao? Yêu anh ấy rồi à?
- Không, em nói với chị mà. Anh ấy trưởng thành, chững chạc, học cao, con gái cần một người có thể đảm bảo được tương laic ho mình..
- Thế thì cậu đi mà yêu anh ấy, khen quá trời thì giới thiệu cho tôi làm gì. Tôi không là tình địch của cậu đâu.
- Ơ, chị này, em nói thật mà..
- Ơ cái gì mà ơ..
Cô chị nguây nguẩy đi lên lầu, ở phía dưới chân cầu thang, cậu bé vẫn í ới nói theo:
- Dạ vâng, nếu em là con gái..

P/S: suy cho cùng thì làm người tốt khó wá. Chắc tại cái miệng nó hại cái thân.. sống lâu mới biết thì chả “lớn” bằng ai chứ đừng nói là hơn ai.

♥ MiMii

Bài học lớn - Thứ năm 22/8/2013 Em thường nói với tôi rằng tiền bạc không quan trọng, chỉ cần em muốn có là được. Tôi chỉ biết cười trừ khi em nói như vậy. Tuổi của em là tuổi ăn tuổi lớn của một cậu nhóc chỉ vừa hơn 20 tuổi. Em khỏe mạnh. Em trẻ con. Em xem tiền là quyền lực. Qua những gì em kể, tôi biết gia đình em rất khá giả. Bản thân em là một cậu ấm được sống trong sự bao bọc của gia đình từ bé đến lớn, em chưa hề động tay vào làm bất cứ công việc nhà gì dù chỉ là cầm cái khăn để phủi bụi. Ấy vậy mà khi nhìn em đứng loay hoay trong xó bếp để rửa chén, tôi thương em đến lạ. Em thường hỏi tôi những câu hỏi rất “đời thường”: “Chị ơi, cái bếp này bật làm sao? Em đói bụng”. Thế là tôi dạy em cách nấu mì. “Chị ơi, cái máy giặt này xài làm sao? Đồ em dơ hết rồi.” Tôi lăng xăng chỉ em giặt quần áo. “Chị ơi, cái áo thun này xếp làm sao? Em thấy gia đình em gấp như vậy nè.” Tôi lại từng bước chỉ em gấp cái áo như em miêu tả. “Chị ơi, cái này, cái kia phải làm như thế nào vậy?” Cứ mỗi lần em gọi chị ơi là mỗi lần em được học một bài học tự chăm sóc bản thân mình. Có những lúc ngay cả tôi cũng không biết phải làm công việc đó thế nào nhưng tôi vẫn cố gắng xoay xở để giúp em. Chúng tôi đồng cảnh ngộ. Đều là những người đang tập tành sống tự lập, chỉ khác là tôi được học trước em nhiều hơn nên mới có thể “truyền đạt” vốn sống ít ỏi của mình lại giúp em. Nhưng đó vẫn chưa là một bài học lớn. Mà tôi cũng được học từ em nhiều lắm. Em có kiến thức rất sâu rộng về thế giới xung quanh. À, phải nói đúng hơn là thế-giới-xung-quanh-em. Chẳng hạn như những bộ phim bom tấn nổi tiếng, những vùng đất du lịch nổi tiếng, những shop hàng hiệu nổi tiếng… Những thứ mà tôi chẳng bao giờ dám liếc mắt đến vì chỉ sợ khi cầm vào thì mình lại bị “phỏng tay”. Tuy nhiên đó chỉ là những câu chuyện vặt vãnh mà tôi được biết qua em vì nó chỉ liên quan gián tiếp đến tiền. Đối với những gì liên quan trực tiếp đến tờ giấy ấy, tôi cảm thấy em như một con người khác dù em chưa một lần dùng tiền bạc để cư xử với tôi. Cách em mua một cái áo cũng làm tôi trăn trở. Mà thật ra là em mua cho người yêu của mình, ấy thế mà em “đốt” nó còn nhanh hơn cả sự ngạc nhiên của tôi. Trong khi tôi đang há hốc miệng nhìn em thì em lại nhúng vai rồi nói “Bình thường mà. Ngày xưa em còn xài nhiều hơn thế”. Khi thích một món đồ chơi nào đấy, tôi cứ phân vân mãi về giá cả của nó còn em thì lại nghĩ xem với cái giá ấy thì nó có tốt thật không? Hay là phải mua cái đắt hơn. Em luôn muốn cái tốt nhất thuộc về mình, tiền bạc không thành vấn đề. Khi đó, tôi thấy em cách tôi một khoảng rất xa, như là hai thế giới. … Có rất nhiều việc tương tự như vậy xả ra nhưng tôi vẫn không trách em vì đó là cuộc sống là em “được” có. Những lúc ấy tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên em là đừng hoang phí nhanh như vậy, suy nghĩ kỹ vài giây thì món đồ ấy cũng không chạy đi đâu được. … Chỉ có một lần là tôi suýt giận em đến mức tôi tự nói với lòng mình là sẽ không nói chuyện với em một thời gian dài. Với tôi, sự im lặng là sự trừng phạt hay nhất để người khác biết rằng họ đã làm sai. Còn thương là còn khuyên nhủ, im lặng là bỏ mặc muốn làm gì thì làm, bận tâm chi cho mệt xác. Lần ấy, em dùng tiền để mua lấy sự siêng năng cho mình. Vì bất mãn với giáo viên của mỉnh mà em không muốn làm bài tập cho dù em chỉ cần 30 phút để hoàn thành trong khi người khác phải ngồi suy nghĩ hơn một tiếng để viết. Em rất giỏi và nhanh nhạy trong môn học ấy, kiến thức của em có được là do tiếp xúc với cách học hay từ khi em còn bé nên em vượt trội hơn những bạn bè khác rất nhiều. Tôi biết em luôn tự tin về điều ấy. Thật ra lúc đầu tôi cứ nghĩ là em đang nói đùa khi đề nghị với một đàn anh của mình làm bài tập dùm em, đổi lại em sẽ khao người ấy một chầu buffet thật xứng đáng. Tôi cũng cố ý hùa em để chọc cậu bạn ấy, rằng làm giúp tôi đi rồi tôi cùng em chia tiền trả công. Nhưng khi hai người bàn bạc với nhau thật nghiêm túc, tôi biết đã đến lúc mình phải nghiêm khắc với đứa em này. Có lẽ anh chàng kia nhận ra được tôi thật sự đang tức giận nên đã khéo léo từ chối, còn em thì vẫn vô tư chuyển việc “làm ăn” ấy cho một người bạn khác đang sống chung nhà. Quả thực là tôi muốn nổi điên ngay tại lúc ấy. Tôi vẫn kiềm chế để lời nói của mình mềm mại nhất có thể, chỉ nhẹ nhàng nói rằng em nên tự mình viết bài đi, viết không hay cũng được, sai chủ đề cũng được, chỉ cần em tự mình ngồi làm là được rồi. Số tiền ấy em để dành mua đồ chơi mà em thích đi. Tôi cũng giả vờ vô tình nói với cậu em kia rằng nếu em ấy muốn giúp thì viết dùm bạn chứ đừng có lấy tiền, phải tỏ ra là mình tốt không mục đích chứ. Đứa em kia cũng hiểu ý nên đành lắc đầu từ chối lời đề nghị của em. Khi chỉ còn lại hai người đi chung với nhau, tôi liền buông ra một tràn suy nghĩ của mình. Rằng em không nên cư xử như thế với những người bạn của mình. Dù số tiền đó là rất nhỏ đối với em nhưng nếu em dùng tiền bạc để thuê bạn bè mình thì đó thật là bất công. Cho dù người bạn ấy đồng ý vì bất cứ lý do gì thì cũng đều tạo ra một khoảng cách giữa em với bạn. Thà em dùng số tiền ấy để thuê một người xa lạ thì tôi sẽ chỉ trách em lười biếng, nhưng khi em đưa nó để thuê những người bạn thân của mình là em đang cố tình dùng tiền để làm người đứng trên bạn một bậc, không còn bình đẳng theo đúng nghĩa của từ bạn bè nữa. Sau này nó sẽ là một thói quen không tốt, hễ có chuyện gì là lấy tiền ra để nhờ bạn mình làm, song phẳng là tốt nhưng nếu quá lạm dụng thì tình bạn ấy cũng chỉ là dùng tiền mà mua được. Nếu tương lai sau này mà em thành công, em có thể thuê bạn làm trong công ty của mình, đó mới là giúp bạn kiếm tiền chân chính, còn bây giờ là em đang đưa tình bạn của em vào con đường xấu hơn mà thôi. Em tự tạo cho người khác có cơ hội lợi dụng mình. Em có muốn những người bạn em yêu quý đối xử với mình như thế? Tôi thấy em trầm ngâm một lúc thật lâu. Không biết em có giận tôi hay không mà cũng không nhận ra được là em hiểu được bao nhiêu. Chỉ biết là tối hôm ấy em ngồi làm bài một mình, chỉ cần 30 phút như tôi nói trong khi tôi cùng những người khác vẫn loay hoay với cái dàn bài. Tôi có thể thấy được sự hí ha hí hửng trong đôi mắt của em, miệng em luyên thuyên hỏi thăm người này viết đến đâu, người kia nghĩ ra được ý gì chưa? Tôi bỗng dung bật cười và cảm thấy hết giận em rồi. Thì ra, em vẫn còn là một cậu bé. To xác đấy nhưng cũng hồn nhiên vô cùng, như lời của một người đàn anh từng nói với tôi. Có thể em biết là sai nhưng vẫn cố tình làm, cũng có thể em vô tư suy nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc đổi chác nhỏ. Là thế nào cũng được, chỉ là tôi không muốn em xem tiền là công cụ có thể mua được tất cả. Trong xã hội hiện nay, tiền là điều kiện tiên quyết để mở đầu rất nhiều câu chuyện. Nhưng cho dù sức mạnh của nó đến đâu thì cũng có những giá trị tình cảm rất thiêng liêng và quan trọng mà nếu có sự góp mặt của tiền sẽ làm nó giảm đi giá trị rất nhiều, tệ nhất là chỉ còn lại số 0. Tôi không hy vọng mình là người dạy bảo em như bậc tiền bối vì tuổi đời của tôi không hơn em là bao nhiêu mà đôi khi chính bản thân tôi cũng làm lỡ rất nhiều. Chỉ mong rằng một hướng nhìn khác của tôi có thể giúp em có những suy nghĩ chính chắn hơn trong việc sử dụng đồng tiền ấy làm sao hợp lý nhất. Nói thẳng ra là tôi không có tiền nên hay tìm những lời nói hay. Nếu tôi có điều kiện như em, liệu rằng tôi cũng sẽ làm như vậy? Vẫn làm một câu hỏi nhỏ cho một bài học vô cùng lớn. P/S: “tôi” và “em” đều có thể là bất cứ ai trong chúng ta. Mùh hôm nay trời nóng kinh, chuyện lạ nhỉ? :-w ♥ MiMii ♥

Bài học lớn - Thứ năm 22/8/2013

Em thường nói với tôi rằng tiền bạc không quan trọng, chỉ cần em muốn có là được. Tôi chỉ biết cười trừ khi em nói như vậy.
Tuổi của em là tuổi ăn tuổi lớn của một cậu nhóc chỉ vừa hơn 20 tuổi.
Em khỏe mạnh.
Em trẻ con.
Em xem tiền là quyền lực.
Qua những gì em kể, tôi biết gia đình em rất khá giả. Bản thân em là một cậu ấm được sống trong sự bao bọc của gia đình từ bé đến lớn, em chưa hề động tay vào làm bất cứ công việc nhà gì dù chỉ là cầm cái khăn để phủi bụi. Ấy vậy mà khi nhìn em đứng loay hoay trong xó bếp để rửa chén, tôi thương em đến lạ.
Em thường hỏi tôi những câu hỏi rất “đời thường”:
“Chị ơi, cái bếp này bật làm sao? Em đói bụng”. Thế là tôi dạy em cách nấu mì.
“Chị ơi, cái máy giặt này xài làm sao? Đồ em dơ hết rồi.” Tôi lăng xăng chỉ em giặt quần áo.
“Chị ơi, cái áo thun này xếp làm sao? Em thấy gia đình em gấp như vậy nè.” Tôi lại từng bước chỉ em gấp cái áo như em miêu tả.

“Chị ơi, cái này, cái kia phải làm như thế nào vậy?”

Cứ mỗi lần em gọi chị ơi là mỗi lần em được học một bài học tự chăm sóc bản thân mình. Có những lúc ngay cả tôi cũng không biết phải làm công việc đó thế nào nhưng tôi vẫn cố gắng xoay xở để giúp em.
Chúng tôi đồng cảnh ngộ.
Đều là những người đang tập tành sống tự lập, chỉ khác là tôi được học trước em nhiều hơn nên mới có thể “truyền đạt” vốn sống ít ỏi của mình lại giúp em.
Nhưng đó vẫn chưa là một bài học lớn.

Mà tôi cũng được học từ em nhiều lắm. Em có kiến thức rất sâu rộng về thế giới xung quanh. À, phải nói đúng hơn là thế-giới-xung-quanh-em. Chẳng hạn như những bộ phim bom tấn nổi tiếng, những vùng đất du lịch nổi tiếng, những shop hàng hiệu nổi tiếng… Những thứ mà tôi chẳng bao giờ dám liếc mắt đến vì chỉ sợ khi cầm vào thì mình lại bị “phỏng tay”.
Tuy nhiên đó chỉ là những câu chuyện vặt vãnh mà tôi được biết qua em vì nó chỉ liên quan gián tiếp đến tiền. Đối với những gì liên quan trực tiếp đến tờ giấy ấy, tôi cảm thấy em như một con người khác dù em chưa một lần dùng tiền bạc để cư xử với tôi.
Cách em mua một cái áo cũng làm tôi trăn trở. Mà thật ra là em mua cho người yêu của mình, ấy thế mà em “đốt” nó còn nhanh hơn cả sự ngạc nhiên của tôi. Trong khi tôi đang há hốc miệng nhìn em thì em lại nhúng vai rồi nói “Bình thường mà. Ngày xưa em còn xài nhiều hơn thế”.
Khi thích một món đồ chơi nào đấy, tôi cứ phân vân mãi về giá cả của nó còn em thì lại nghĩ xem với cái giá ấy thì nó có tốt thật không? Hay là phải mua cái đắt hơn. Em luôn muốn cái tốt nhất thuộc về mình, tiền bạc không thành vấn đề.
Khi đó, tôi thấy em cách tôi một khoảng rất xa, như là hai thế giới.

Có rất nhiều việc tương tự như vậy xả ra nhưng tôi vẫn không trách em vì đó là cuộc sống là em “được” có. Những lúc ấy tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên em là đừng hoang phí nhanh như vậy, suy nghĩ kỹ vài giây thì món đồ ấy cũng không chạy đi đâu được.

Chỉ có một lần là tôi suýt giận em đến mức tôi tự nói với lòng mình là sẽ không nói chuyện với em một thời gian dài. Với tôi, sự im lặng là sự trừng phạt hay nhất để người khác biết rằng họ đã làm sai. Còn thương là còn khuyên nhủ, im lặng là bỏ mặc muốn làm gì thì làm, bận tâm chi cho mệt xác.

Lần ấy, em dùng tiền để mua lấy sự siêng năng cho mình. Vì bất mãn với giáo viên của mỉnh mà em không muốn làm bài tập cho dù em chỉ cần 30 phút để hoàn thành trong khi người khác phải ngồi suy nghĩ hơn một tiếng để viết. Em rất giỏi và nhanh nhạy trong môn học ấy, kiến thức của em có được là do tiếp xúc với cách học hay từ khi em còn bé nên em vượt trội hơn những bạn bè khác rất nhiều.
Tôi biết em luôn tự tin về điều ấy.

Thật ra lúc đầu tôi cứ nghĩ là em đang nói đùa khi đề nghị với một đàn anh của mình làm bài tập dùm em, đổi lại em sẽ khao người ấy một chầu buffet thật xứng đáng. Tôi cũng cố ý hùa em để chọc cậu bạn ấy, rằng làm giúp tôi đi rồi tôi cùng em chia tiền trả công. Nhưng khi hai người bàn bạc với nhau thật nghiêm túc, tôi biết đã đến lúc mình phải nghiêm khắc với đứa em này. Có lẽ anh chàng kia nhận ra được tôi thật sự đang tức giận nên đã khéo léo từ chối, còn em thì vẫn vô tư chuyển việc “làm ăn” ấy cho một người bạn khác đang sống chung nhà.
Quả thực là tôi muốn nổi điên ngay tại lúc ấy.
Tôi vẫn kiềm chế để lời nói của mình mềm mại nhất có thể, chỉ nhẹ nhàng nói rằng em nên tự mình viết bài đi, viết không hay cũng được, sai chủ đề cũng được, chỉ cần em tự mình ngồi làm là được rồi. Số tiền ấy em để dành mua đồ chơi mà em thích đi. Tôi cũng giả vờ vô tình nói với cậu em kia rằng nếu em ấy muốn giúp thì viết dùm bạn chứ đừng có lấy tiền, phải tỏ ra là mình tốt không mục đích chứ. Đứa em kia cũng hiểu ý nên đành lắc đầu từ chối lời đề nghị của em.

Khi chỉ còn lại hai người đi chung với nhau, tôi liền buông ra một tràn suy nghĩ của mình. Rằng em không nên cư xử như thế với những người bạn của mình. Dù số tiền đó là rất nhỏ đối với em nhưng nếu em dùng tiền bạc để thuê bạn bè mình thì đó thật là bất công. Cho dù người bạn ấy đồng ý vì bất cứ lý do gì thì cũng đều tạo ra một khoảng cách giữa em với bạn. Thà em dùng số tiền ấy để thuê một người xa lạ thì tôi sẽ chỉ trách em lười biếng, nhưng khi em đưa nó để thuê những người bạn thân của mình là em đang cố tình dùng tiền để làm người đứng trên bạn một bậc, không còn bình đẳng theo đúng nghĩa của từ bạn bè nữa. Sau này nó sẽ là một thói quen không tốt, hễ có chuyện gì là lấy tiền ra để nhờ bạn mình làm, song phẳng là tốt nhưng nếu quá lạm dụng thì tình bạn ấy cũng chỉ là dùng tiền mà mua được. Nếu tương lai sau này mà em thành công, em có thể thuê bạn làm trong công ty của mình, đó mới là giúp bạn kiếm tiền chân chính, còn bây giờ là em đang đưa tình bạn của em vào con đường xấu hơn mà thôi. Em tự tạo cho người khác có cơ hội lợi dụng mình.
Em có muốn những người bạn em yêu quý đối xử với mình như thế?
Tôi thấy em trầm ngâm một lúc thật lâu. Không biết em có giận tôi hay không mà cũng không nhận ra được là em hiểu được bao nhiêu. Chỉ biết là tối hôm ấy em ngồi làm bài một mình, chỉ cần 30 phút như tôi nói trong khi tôi cùng những người khác vẫn loay hoay với cái dàn bài. Tôi có thể thấy được sự hí ha hí hửng trong đôi mắt của em, miệng em luyên thuyên hỏi thăm người này viết đến đâu, người kia nghĩ ra được ý gì chưa?
Tôi bỗng dung bật cười và cảm thấy hết giận em rồi.
Thì ra, em vẫn còn là một cậu bé. To xác đấy nhưng cũng hồn nhiên vô cùng, như lời của một người đàn anh từng nói với tôi. Có thể em biết là sai nhưng vẫn cố tình làm, cũng có thể em vô tư suy nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc đổi chác nhỏ.
Là thế nào cũng được, chỉ là tôi không muốn em xem tiền là công cụ có thể mua được tất cả.
Trong xã hội hiện nay, tiền là điều kiện tiên quyết để mở đầu rất nhiều câu chuyện. Nhưng cho dù sức mạnh của nó đến đâu thì cũng có những giá trị tình cảm rất thiêng liêng và quan trọng mà nếu có sự góp mặt của tiền sẽ làm nó giảm đi giá trị rất nhiều, tệ nhất là chỉ còn lại số 0.

Tôi không hy vọng mình là người dạy bảo em như bậc tiền bối vì tuổi đời của tôi không hơn em là bao nhiêu mà đôi khi chính bản thân tôi cũng làm lỡ rất nhiều. Chỉ mong rằng một hướng nhìn khác của tôi có thể giúp em có những suy nghĩ chính chắn hơn trong việc sử dụng đồng tiền ấy làm sao hợp lý nhất.
Nói thẳng ra là tôi không có tiền nên hay tìm những lời nói hay. Nếu tôi có điều kiện như em, liệu rằng tôi cũng sẽ làm như vậy?
Vẫn làm một câu hỏi nhỏ cho một bài học vô cùng lớn.

P/S: “tôi” và “em” đều có thể là bất cứ ai trong chúng ta. Mùh hôm nay trời nóng kinh, chuyện lạ nhỉ? :-w

♥ MiMii